Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_32

"Bổn vương cũng hỏi qua Ngưng nhi," Vương gia cười cười, "Trong ba đồ đệ

của Lương đại phu, nàng  tuyển ngươi. Chính  là không biết Thành công  tử ý như  thế

nào?"

Quận chúa tuyển ta? Ý ta như thế nào?

Vì cái gì, hắn nói chuyện này mà tựa như đang buôn bán?

"A Thành, không cần lo lắng." Sư phụ lại đột nhiên xông vào, có lẽ căn bản là

chưa hề rời đi, luôn luôn đứng ở ngoài cửa nghe lén, "Chuyện này chúng ta không đáp

ứng, tuyệt đối không đáp ứng."

Vương gia quay đầu: "Lương huynh..."

Sư phụ chắp tay nói: "Vương gia, Lương mỗ mặc dù cùng người quen biết sáu

năm, nhưng  tự  thấy không có  tư cách cùng ngài xưng huynh gọi đệ,  lần này ngài  tự

mình đến đây, Lương mỗ xin lĩnh tấm lòng."

"Cái này... Bổn vương thật sự đã cùng đường..." Vương gia thở dài.

"Vương gia, thật sự không có biện pháp khác sao?" Ta hỏi.

"Ngươi câm miệng!" Sư phụ hướng ta quát.

- 514 -

"Thật sự không còn biện pháp, nếu Thành công tử đồng ý, trong vòng 3 ngày

nhất định quay về kinh thành thân." Vương gia nói.

Sư phụ hung hăng  trừng mắt  liếc nhìn  ta,  rồi hướng Vương gia nói: "Vương

gia, chuyện này A Thành sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không. Quận chúa là tâm can

bảo bối của ngài, A Thành cũng là nhi đồng do ta dưỡng dục, đại sự cả đời thật không

thể đùa bỡn."

Không chờ Vương gia trả lời, sư phụ lại nói: "Vương gia, hai đồ nhi của ta đã

chuẩn bị tốt phòng ngủ cho ngài, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mời trở về đi.

Ta còn phải ở đây cùng A Thành nói vài lời, thứ cho ta không tiễn."

Vương  gia  tựa  hồ  không  còn  lời  nào  để  nói,  thở  dài  nhìn  nhìn  ta,  rồi  xoay

người rời khỏi từ đường.

Ta cùng sư phụ nhất thời tĩnh lặng.

Theo như  lời Vương gia, nếu  ta không cùng Tấn Ngưng  thành  thân,  thì Tấn

Ngưng sẽ bị Hoàng thượng bức hôn gả cho một kẻ đã có ba người vợ làm tiểu thiếp.

Đây là đại sự cả đời của Tấn Ngưng, nếu ủy khuất là chịu cả đời.

"A Thành, đừng nói với vi sư, ngươi muốn đáp ứng Vương gia." Sư phụ đột

nhiên mở miệng.

Ta vội nói: "Chính là, nếu không..."

"Không phải chỉ là ngươi," Sư phụ cắt đứt ta, "Cho dù là A Vân, A Mộc, vi sư

cũng  sẽ không đáp ứng. Chúng  ta đã  chịu khổ  cực vì  chuyện này nhiều  rồi,  y quán

- 515 -

cũng bị đốt, rồi lại... Nhất là ngươi, vi sư tuyệt đối không cho phép, ngươi đã vì quận

chúa chết qua một lần, ngươi còn thiếu nàng cái gì??" Nói đến lời cuối, sư phụ như có

điểm không khống chế nổi cảm xúc.

"Sư phụ,"  ta  cúi đầu nói,  "Không phải vấn đề  thiếu nợ hay  không, nếu  con

không đáp ứng, nửa đời sau của nàng..."

"Nhường Vương gia  tìm biện pháp khác,"  sư phụ  lại không  cho  ta nói  tiếp,

kích  động  nói,  "Thời  gian một  năm,  không  phải  chỉ  là  của  quận  chúa,  cũng  là  của

ngươi, đừng u mê A Thành, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, không có khả

năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Trong lòng ta đang suy nghĩ gì?

A.

Nếu nói đến, kỳ thật ta biết mình đang suy nghĩ gì. Thành thân cho dù là giả,

ta cũng nguyện ý, cho dù chỉ  là một năm,  ta cũng nguyện ý. Được rồi, một năm này

không phải chỉ  là của quận chúa, cũng  là của  ta. Trong một năm có Tấn Ngưng  làm

bạn, ta còn cầu cái gì? Ta còn trông mong cái gì? Thỏa mãn đi.

" Vậy, hãy để hết  thảy đều qua đi. Đa  tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố Tấn

Ngưng."

Câu cuối cùng Tấn Ngưng nói  trước khi đi đột nhiên vang  lên  trong đầu  ta.

Nhường hết thảy đều qua đi sao, Tấn Ngưng có lẽ đã làm được. Bởi nếu không được,

nàng nên từ chối Vương gia, không cùng ta giả thành thân. Chính là, nàng lấy tâm tình

nào để đáp ứng chuyện này vậy? Ta muốn biết, cực kỳ muốn biết, ta nên hỏi nàng một

chút, hỏi một chút Tấn Ngưng...

- 516 -

"A Thành! Ngươi có đang nghe hay không??" Vang bên  tai  tiếng kêu  la  tức

giận của sư phụ.

"Quận chúa đâu, sư phụ?" Hoàn toàn không để tâm tới sư phụ đang nói gì, ta

kích động hỏi, "Quận chúa ở nơi nào?"

"A Thành!!!" Sư phụ tức giận gần như ngừng thở, nhưng ta để ý đến một việc

khác hơn. Không chờ  sư phụ mở miệng,  ta hô: "Đại  sảnh! Ở đại  sảnh!" Nói  rồi  tựa

như ăn gan báo, bỏ lại sư phụ ta chạy tới hướng đại sảnh.

Sư phụ, thực xin lỗi, ta thật sự muốn biết đáp án này.

Liều lĩnh chạy tới đại sảnh, ta liền thấy Tấn Ngưng đang ngồi trên ghế lim bên

trái. Vương gia không có mặt, chỉ có Nguyệt Nhi đứng phía sau nàng.

"Thành công tử?" Nguyệt Nhi nhìn thấy ta, cười nói.

Tấn Ngưng ngước mắt lên sững sờ, nàng ngẩn người nhìn ta.

Ta cũng nhìn nàng, không còn cuống quýt trốn tránh như vừa nãy.

Một  lúc  lâu sau, Tấn Ngưng mới dời đi  tầm mắt: "Nguyệt Nhi,  ta muốn cùng

Thành công tử nói chuyện."

Thành công tử, nàng gọi ta là Thành công tử.

- 517 -

"Dạ." Nguyệt Nhi cúi đầu đáp, sau đó ly khai đại sảnh.

Thật vất vả trong hành lang mới chỉ còn lại ta cùng Tấn Ngưng, nhưng lúc này

ta lại hoàn toàn không biết nói gì. Tấn Ngưng không nhìn ta, đôi mắt nàng hơi hơi cúi,

cũng  vì  vậy  ta mới  có  thể  nhân  cơ  hội  này  hảo  hảo  xem  nàng. Không  có  đổi, Tấn

Ngưng không có đổi. Vẫn là đôi mi đó, vẫn là ánh mắt như xưa, vẫn là cặp môi hồng.

Cùng trí nhớ ta giống nhau như đúc, ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tức khắc nguyền rủa

chính mình. So sánh cái gì chứ, có Vương gia ở bên quận chúa có thể thiếu tay  thừa

chân hay sao?

Ta muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.

"Phụ vương đã  cùng ngươi nói  chứ." Không  chờ  ta mở  lời, Tấn Ngưng nói

trước, ngữ khí bình thản.

Ta có chút kinh ngạc khi vừa mở lời Tấn Ngưng đã đi thẳng vào vấn đề, sau

khi ngẩn người một lúc ta mới bối rối nói: "...Phải, Vương gia vừa mới nói với ta."

Tấn Ngưng lại hỏi: "Thành công tử... Thành cô nương, ý của ngươi thế nào?"

Lòng phút chốc không khoan nhượng bị xé nát.

Thành cô nương.

Chợt nhớ tới lời nữ nhân điên từng nói: "Ta chỉ biết là ngươi họ Thành, chẳng

lẽ muốn để ta gọi ngươi Thành cô nương?"

- 518 -

Nàng gọi ta Thành cô nương cũng không sao cả, là bất cứ gì cũng không sao

cả, kể cả là chó là mèo ta cũng không để ý. Nhưng vì cái gì từ trong miệng Tấn Ngưng

nói  ra,  lại khiến  cho  ta  có  cảm giác  tim như bị giày xéo,  tựa như giữa  ta  cùng Tấn

Ngưng vĩnh viễn có một bức tường băng vô tình chắn, không thể nào hòa tan được.

"Ý của ngươi thế nào?" Tấn Ngưng lại hỏi.

Lại là "Ý như thế nào".

Tựa như đang nói chuyện làm ăn, ra ngoài chợ tùy tiện mua một bó rau chân

vịt, hỏi đối phương cần trả mấy đồng, đối phương cho ngươi một giá, rồi hỏi ý ngươi

như  thế nào. Được  rồi, vậy bán cho một cái đi, hay  là không được, bớt chút đi chứ.

Nguyên lai cuộc đối thoại của ta cùng Tấn Ngưng, cũng có thể kể lại như ra chợ mua

rau chân vịt.

"Còn ngươi?" Ta đè nén đau đớn trong lòng hỏi.

"Ta không sao cả." Nàng nói.

Nàng không sao cả, vậy ta biết nói lời gì.

"Cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn... Ta không có lựa chọn." Tấn Ngưng

lại nói, vẫn không nhìn về phía ta, ngữ khí như cũ bình thản. Vì cái gì có thể bình đạm

như vậy, đại sự cả đời của mình vì cái gì có thể không sao cả?

Tấn Ngưng  khẽ mở môi  son,  ngữ  khí  như  có  chút mơ  hồ:  "Thời  gian một

năm... Có  lẽ  là rất nhanh, chỉ  thoáng đã qua đi." Nàng đưa  lưng về phía  ta,  ta không

- 519 -

thể thấy rõ những biểu tình trên khuôn mặt nàng.

"Kỳ thật..." Nàng đột nhiên xoay người, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười tựa

như hoa đang nở rộ, "Ta đã nghĩ rất  lâu, nếu chúng  ta có  thể buông hết  thảy, đối đãi

với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao?"

Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao?

Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao?

Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao?

Một  lần  lại một  lần,  lời nói đó  cứ  liên  tục  lặp  lại  trong đầu khiến  ta không

cách nào mở miệng. Cười đi, Thành Nhược Hề, cười mau! Trong lòng ta âm thầm tự

quát, phải giống nàng  cười  thật vui vẻ, phải nói  cho nàng biết ngươi  chẳng để  tâm,

một chút cũng không để tâm việc cùng nàng đối đãi như t ỷ muội.

"Phải a…" Ta kéo khóe miệng, không biết như thế nào mà lời nói có thể vọt ra

được, "Ta luôn rất muốn có một muội muội hay tỷ tỷ."

Quận chúa tựa hồ ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười: "Nếu như vậy... Thì thật

tốt quá."

Thật tốt quá sao? Đúng vậy a, đích thật là rất tốt, tốt vô cùng.

Nhất  thời  tĩnh  lặng, dường như đột nhiên phải đối đãi như  tỷ muội chúng  ta

không biết nên nói điều gì.

- 520 -

Tầm mắt của nàng dừng ở  trên mặt  ta, không hề chớp mắt. Ta không  tránh,

cũng nhìn  th ẳng vào nàng. Nụ cười của nàng dần dần biến mất,  trong hai mắt nàng

dường như ta nhìn thấy hơi nước, nhưng ta biết đó là điều không thể. Ta lúng túng khẽ

mỉm cười, tự cho rằng mình đã bày ra biểu tình hoàn mỹ nhất. Không thể để cho nàng

biết, không thể để cho nàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi, tuyệt đối không thể.

Ta cảm giác nàng đang nhìn tiểu vết sẹo trên mi trái của ta, há miệng thở dốc,

tựa hồ muốn nói điều gì. Trước khi nàng kịp nói ra lời khiến cho ta rối rắm, ta vội cất

lời.

"Quận chúa," ta cười nói, "Ngươi gần đây thân thể thế nào?"

Đề tài thật vớ vẩn! Cực kỳ vớ vẩn!

Tấn Ngưng thoáng chút ngạc nhiên, rồi mở miệng ôn nhu đáp: "Tốt lắm. Còn

ngươi, thương thế của ngươi..."

"Tốt  lắm,  sớm  tốt hơn  rồi." Ta vừa nói, vừa cố ý dùng  sức  lắc  lắc  cánh  tay,

"Xem đi, chuyện gì cũng không có, haha." Nói xong ta lập tức hối hận, ha cái gì ha,

thật làm bộ.

"Ngươi xem ngươi kìa, vẫn mặc  ít quần áo như vậy, cũng không mặc cả áo

khoác…" Quận chúa nói rồi đột nhiên dừng lại, đề tài vòng vo, "Về chuyện kia, ngươi

cùng phụ vương  trao đổi  là được  rồi,  ta phải đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một

chút đi, Thành cô nương." Giống như lật mặt, nét mặt mới vừa dịu dàng giờ đột nhiên

chuyển thành lạnh lẽo, khiến lòng ta mới cảm nhận được một tia ấm áp giờ đã bị vây

bởi bạo phong.

- 521 -

Phải lạnh như vậy sao, quận chúa.

"Quận chúa..." Trước khi nàng rời đi ta nói.

Ta nóng lòng như vậy muốn gặp nàng, chỉ bởi một mục đích muốn câu trả lời.

Tấn Ngưng ngước mắt nhìn ta.

"Vì cái gì  tuyển  ta,"  ta hỏi, đè nén nỗi buồn bực  trong  lòng, "Vương gia nói

ngươi tuyển ta, vì cái gì?"

Quận chúa  lẳng  lặng nhìn  ta, sau một  lúc  lâu nàng hơi cúi đầu, không nói gì

cả.

Khi ta nghĩ nàng sẽ không một lời rồi bước đi, nàng lại mở miệng: "Tuyển ai

cũng vậy. Chỉ là ta cảm thấy, chúng ta đã đều là nữ tử, một năm này cũng sẽ dễ dàng

hơn."

Quả nhiên là như vậy.

Kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ tới nguyên nhân này.

Tảng đá lớn trong lòng lại như vậy có thể hạ xuống.

Nguyên lai Tấn Ngưng thật sự đã sớm buông xuôi, chỉ có ta là không bỏ được

mà thôi. Nhưng liệu có ai để ý ta có buông được hay không chứ? Dù biết sẽ đau lòng,

nhưng khi nghe rõ ràng được  lý do  tan nát cõi lòng kia  ta  lại cảm  thấy nhẹ nhõm. Ít

- 522 -

nhất, quận chúa đã không còn vì ta mà thương tâm.

"Ta đáp ứng." Ta nói, lần này là nụ cười thật sự, "Thỉnh cầu của Vương gia ta

đáp ứng."

Quận chúa không ngẩng đầu lên, một lát sau nàng nhẹ giọng nói: "Nhược Hề,

kỳ thật..."

"Quận chúa, A Thành." Thanh âm của sư phụ từ ngoài cửa truyền đến, ta quay

đầu.

Sư phụ  sắc mặt  cực kỳ khó  chịu, mặt  lạnh  tanh, vừa nhìn  ta vừa đi vào đại

sảnh.

"Quận chúa," hắn quay đầu, ôn nhu nói với quận chúa, "Nguyệt Nhi đang chờ

trong phòng ngài, quận chúa đi trước nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi."

Quận  chúa  nhìn  nhìn  ta,  rồi  quay  đầu  đối  sư  phụ  nói:  "Vậy Ngưng  nhi  về

phòng trước." Sau đó rời khỏi đại sảnh.

"A Thành." Khẩu khí sư phụ lại cứng rắn.

Ta không nói gì.

"Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ như vậy phó mặc

bản thân một năm... Ngươi muốn để vi sư tức chết mới an tâm sao?!"

- 523 -

"Ngay bây giờ ngươi tới trước tổ sư gia quỳ xuống cho ta." Hắn tiếp tục nói.

"Sư phụ..." Ta vừa định mở miệng, hắn đã tàn nhẫn cắt đứt ta: "Ngay bây giờ!

Ngay bây giờ!"

Ta chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi.

Ta biết, lần này là sư phụ giận thật.

  74 】

Từ đường  so với ban nãy giờ còn  lạnh hơn nữa, vô  lực quỳ  trên mặt đất,  ta

mới ý thức được quãng đường đi xe ngựa thật sự vất vả, cả thân mình chưa hề có cơ

hội được nghỉ ngơi, giờ lại trực tiếp phải quỳ.

Ta chợt phát hiện, cảm giác vui sướng  trong  lòng mình  lớn hơn  rất nhiều so

với bi thương. Nói là vì quận chúa, không bằng nói bởi vì chính ta, có thể cùng người

mình thích ở chung một chỗ, dù thời gian chỉ là một năm. Đối với ta như vậy, có phải

rất tiện hay không?

Chính là dù tiện hay không tiện, ta cũng không để ý. Kỳ thật, nói trắng ra ta để

ý cái gì? Để ý  thời gian một năm? Nếu một năm nay  ta không có ở bên quận chúa,

cũng chỉ ngày ngày  lang  thang  trong  trấn mà  thôi, không có gì  là  lãng phí hay  là hy

sinh. Để ý tình yêu của mình không thể được quận chúa đáp lại? Chính là ngay từ đầu,

ta vốn đã không có tham vọng quá đáng nàng sẽ đáp lại ta a. Để ý sau một năm phải

- 524 -

rời bỏ, trong lòng sẽ thực thương tâm? Dù có thương tâm hơn nữa thì lòng cũng không

thể đau đến mức hư hại, nhưng nếu không cùng quận chúa giả thành thân, nàng sẽ bị

hủy diệt nửa đời sau này.

Nếu cứ nghĩ như thế này, thì quả thật là tiện.

Nghe thoáng được tiếng bước chân tới gần, ta thở dài.

"Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng cho vi sư," quả nhiên lại là sư phụ, "Vi sư nuôi

ngươi nhiều năm như vậy, không phải để cho ngươi làm trái lời!"

Ta không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: "Con không là rối gỗ của người." Lời

vừa nói ra lập tức hối hận. Những lời này thực quá đả thương, phi thường đả thương.

Sư phụ cũng vì lo lắng cho ta, giúp ta suy nghĩ, mà ta l ại ngỗ ngược cãi lại người. Vì

quận chúa, ta thậm chí nguyện ý chống lại sư phụ sao?

"Hỗn trướng*!" Quả nhiên sư phụ cực kỳ kích động, "Ngươi... Ngươi! Ngươi

là muốn chọc vi sư tức chết có phải hay không??" (*: từ này tương tự câu hỗn láo, khốn nạn)

Ta không dám mở miệng nói thêm lời, chỉ sợ vừa nói ra, lại là những lời mình

không ngờ được. Ta khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy?

"Một năm mà thôi," ta nói, "Sư phụ, chỉ một năm thôi, một năm sau..."

"Một năm sau?" Sư phụ cắt đứt ta, "Vậy trong một năm sẽ phát sinh điều gì,

ngay cả Vương gia cũng không biết, ngươi cho  rằng ngươi có  thể dễ dàng đem một

năm này bỏ qua sao??!! Đây  là giả  thành  thân, không phải  là cho  tiểu hài  tử quá gia

mua rượu!"

- 525 -

"Sư phụ, con cầu người." Ta xoay người hướng sư phụ dập đầu nói.

"Cầu ta?" Sư phụ lạnh lùng nói, "Thành Nhược Hề, ngươi đừng quên mình là

nữ tử, có một số việc, không phải ngươi muốn như thế nào thì được như thế!"

Thân  thể  của  ta nháy mắt  cứng đờ, đầu vẫn như  cũ dán  chặt xuống mặt đất

lạnh như băng, không hề nhúc nhích.

"Nói cho dễ nghe là Vương gia đang thỉnh cầu ngươi, nói khó nghe chút, hắn

đang lợi dụng ngươi. Ngươi nghe rõ chưa." Sư phụ như có chút cuồng loạn, "Vương

gia cùng quận chúa đều là lợi dụng ngươi!!!"

Ta như cũ vẫn không nhúc nhích, cầu xin nói  : "Sư phụ, con van người, xin

hãy đáp ứng con lúc này. Thỉnh cầu cũng được, lợi dụng cũng được, con không muốn

trơ mắt nhìn thấy quận chúa gả cho một người không hay."

"Ngươi...  Ngươi  không  có  thuốc  nào  cứu  được!  Không  có  thuốc  nào  cứu

được!!" Sư phụ tăng thêm ngữ khí quát, "Nếu nương ngươi biết..." Nói đến đây sư phụ

đột nhiên ngậm miệng.

Ta lập tức thẳng người, nhìn chằm chằm sư phụ.

"…Nương …con?" Ta không tự chủ mở miệng hỏi, thậm chí cũng không biết

mình đang hỏi cái gì. Câu gọi "Nương" không nên xuất hiện trong thế giới của ta, quá

xa lạ, xa lạ đến nỗi ta còn không hiểu hết "Nương" là thể hiện cho cái gì.

"... Chuyện  đến  nước  này,"  sư  phụ  nhìn  ta,  thật  lâu  sau  thở  dài  nói,  "Vi  sư

- 526 -

cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm ngươi... Ta..."

"Sư phụ, người không định đột nhiên nói cho con biết, nương con chưa chết,

hơn nữa người còn biết nàng ở đâu chứ?" Ta kéo khóe miệng, cứng ngắc cười cười,

"Đem người bỏ  rơi con mười chín năm không  thèm để ý một chút gọi  là  thân nhân,

thật không phiền đến người giúp con gặp lại bọn họ."

Sư phụ đột nhiên giận dữ quát: "Câm miệng!!"

Ta ngẩn người, rồi chợt có cảm giác nếu ta không tiếp tục nói nữa, sẽ có nhiều

thứ chẳng  thể vãn hồi. Nói đi, Thành Nhược Hề, đừng để có gì ngăn  trở quyết định

của ngươi.

Ta khẽ cười cười, ngẩng đầu lên nói: "Công ơn nuôi dưỡng của sư phụ, Nhược

Hề  tuyệt đối không bao giờ quên, nhưng  thỉnh cho con một năm, chỉ một năm  thôi.

Khi một năm này qua đi, bất kể thế nào con cũng không cùng Vương gia và quận chúa

có chút liên hệ. Lúc đó, người muốn dẫn con đi đâu cũng được, nói cho con biết con

có một người là nương cũng tốt, có một người là cha cũng không sao. Nhưng, chỉ một

năm... Sư phụ, chỉ một năm này hãy để cho con hoàn thành chuyện này đi." Nói rồi ta

lại nhấc đầu thật cao dập sâu xuống đất.

Ta không dám ngẩng đầu nhìn, hay có  lẽ  là không muốn ngẩng đầu. Ta biết

một khi đã ngẩng đầu dậy, nhìn thấy những biểu tình trên mặt sư phụ, ta sẽ chẳng còn

dũng khí giữ vững quyết định này. Ta biết sư phụ luôn luôn gạt ta một chuyện rất quan

trọng, quan hệ đến thân thế ta, thân nhân của ta. Chính là, ta đã tự cho mình là một kẻ

không hề có ai chung dòng máu cứ vậy sống mười chín năm, giờ lại nói cho ta biết kỳ

thật ta không cô đơn. Nói thật, đối với ta không có là tốt nhất, bởi vì ta vốn đã có thói

quen cô đơn.

- 527 -

"Ngươi..." Ta nghe được  tiếng sư phụ  thì  thào, "Trẻ con không  thể giáo. Trẻ

con không  thể giáo..." Sư phụ nói  rồi  từ  từ bước đi, đợi đến khi  tiếng bước chân xa

dần, ta mới dám ngồi thẳng người dậy.

Căn phòng lớn như vậy giờ chỉ có một mình, hàn khí lại từng trận bủa vây. Ta

không đứng dậy, vẫn quỳ trước bài vị tổ sư gia như cũ. Trong đầu một mảnh trắng xoá,

đều gì cũng không nghĩ được, không thể suy nghĩ điều gì. Ta rốt cuộc vì sao lại được

sinh ra? Nhân sinh của ta vì sao lại gian nan như vậy?

Mệt mỏi quá.

Thật sự mệt mỏi quá.

Lại nghe được tiếng bước chân mỏng manh, từng bước một chậm rãi tới gần.

Lại là sư phụ sao? Hắn còn có lời gì muốn giáo huấn ta sao?

"Sư phụ." Ta không quay đầu lại nói, "Chủ ý con đã định, không hề thay đổi,

thỉnh sư phụ đừng lo lắng nữa."

Không có trả lời.

Đang cảm  thấy kỳ quái, sau  lưng  lại đột nhiên ấm  lên, mùi hương  thân  thiết

quen thuộc truyền đến. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ta đã bị người phía sau ôm lấy.

Lòng căng thẳng, đầu óc hỗn độn ngay lập tức tỉnh táo.

- 528 -

Là Tấn Ngưng.

  luận  là mùi hương, hay cặp  tay  thon ôm  lấy, cùng  thân mình nhỏ gầy từ

lưng cảm nhận, đều nói cho ta biết người đang ôm ta là Tấn Ngưng.

Vừa định quay đầu, giọng nói đã  lâu  ta  tưởng niệm vang nhẹ bên  tai: "Đừng

quay đầu, không cho phép."

Vì thế ta vừa động, đã lập tức dừng lại.

  75 】

Tấn Ngưng cứ như vậy ôm  ta, không nói  lời nào. Hô hấp của nàng có điểm

dồn dập, hơi  thở nhẹ nhàng phả  lên cổ  ta, hai cánh  tay như ngọc  lại khoát  trên vai,

thỉnh thoảng còn run rẩy, mùi hương của nàng cứ như vậy bao trùm xung quanh. Thân

thể của Tấn Ngưng từ phía sau gắt gao bọc lấy ta, khiến thân mình vốn đang lạnh lẽo

của ta từ từ ấm lại.

Ta không dám động, cũng không dám nói lời nào. Ta sợ nếu mở miệng, giấc

mộng  này  tức  khắc  tiêu  tan. Đúng  vậy,  ta  cảm  thấy  giờ  phút  khi mình đang  được

người nhớ nhung nhất ôm, chỉ là một giấc mộng dễ thức tỉnh.

"Làm sao ngươi có thể... Ngươi..." Tấn Ngưng đột nhiên mở miệng nói, thanh

âm hơi khàn, lại chỉ nói một nửa rồi thở dài không nói thêm gì.

- 529 -

Ta làm sao có thể cái gì?

Làm sao có thể yêu ngươi cũng là một nữ tử? Làm sao có thể dù biết giả thành

thân cũng nguyện ý sống chết quấn quít lấy ngươi? Thật có lỗi, ta không cách nào trả

lời được, bởi chính ta cũng không biết vì điều gì.

Tấn Ngưng lại mở miệng, nhẹ giọng nói: "Làm sao ngươi có thể dạng này đối

với chính mình? Làm sao ngươi một chút cũng không biết đau chính mình?"

Ta sửng sốt.

"Ngươi không đau chính mình... Nhưng ta đau." Tấn Ngưng nhẹ nói, vòng tay

vây trên cổ ta lại càng thêm siết chặt.

Tâm tựa như bị hung hăng đánh một cái, nhưng một chút cũng không hề đau.

Không thể tin được Tấn Ngưng sẽ ôm ta, không thể tin được nàng sẽ nói với ta những

lời này. Nàng nói với ta nàng đau lòng cho ta, mà chính ta cũng là người đau lòng thay

nàng. Nếu thật sự, ta nguyện ý vì người nói những lời này có thể đánh đổi hết thảy.

"Quận chúa…" Hơi cúi đầu, môi chạm  lên cánh  tay nàng,  ta nhẹ giọng nói,

"Chỉ một năm, để cho ta cùng ngươi qua một năm này... được không?"

Nàng không nói gì.

Ta đã thỏa mãn, thật sự, chỉ vì ngươi nói một câu như vậy.

Ta không  che dấu được  trong  lòng  cao hứng, nở nụ  cười  tươi. Coi như Tấn

- 530 -

Ngưng nói những lời này để an ủi ta, ta cũng thật cao hứng.

"Không  cần  đau  lòng  cho  ta,  bởi  vì  ta một  chút  cũng  không ủy  khuất,  đau

lòng." Ta nói, "Có thể nói cho ngươi biết, mặc dù có điểm biến thái, nhưng... Có thể

bồi bên cạnh ngươi, cho dù chỉ một năm ta cũng cảm thấy thật cao hứng, thật sự."

"Cho nên…" Ta vươn  tay, nhẹ nhàng nắm  lấy bàn  tay vẫn đang vây  trên cổ,

tay của Tấn Ngưng hơi có chút lạnh, "Không cần đau lòng, như vậy ta sẽ đắc ý vênh

váo."

"Làm sao ngươi còn có  thể cười nói như vậy?" Tấn Ngưng  lại đột nhiên mở

miệng,  thanh âm gần ở bên  tai,  tựa hồ có chút  tức giận, "Ngươi có  thể nào... Có  thể

nào..." Tấn Ngưng nói, thậm chí thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Nàng khóc sao? Nàng

lại bị ta chọc khóc? Hoảng sợ, ta không dám nói thêm gì nữa, rất muốn xoay người lại

nhìn xem mặt nàng, nhưng cũng không dám. Nắm chắc hai cánh tay mảnh khảng vẫn

vây trên cổ, ta hận chính mình lại khiến cho Tấn Ngưng khóc. Dù chẳng biết lần này

mình phạm  lỗi gì, nhưng... Lần  thứ mấy  rồi? Thành Nhược Hề, ngươi sao có  thể cứ

khiến người ta thương tâm như vậy?

"Lựa  chọn  ngươi... Không  phải,  không  phải  bởi  vì  ngươi  với  ta  cùng  là  nữ

tử…" Tấn Ngưng nghẹn ngào nói, "Mà là bởi vì... Ta, ta quên không được ngươi..."

Tâm tựa như rơi vào vực thẳm.

Giống như có một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tâm của ta bay lên không trung,

cũng đồng  thời khiến  toàn  thân  ta yếu ớt  run  rẩy,  thậm chí đến không  thể  thở. Quận

chúa quên không được ta, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng cũng gi ống như ta, không

thể quên tình cảm của nàng?

- 531 -

Tấn Ngưng lại thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, Nhược Hề? Ta phải làm sao

bây giờ?" Khí tức của nàng quấn quýt chung quanh, vừa như vô hình lại như hữu hình.

  sao  lòng  của  ta  lại  khó  chịu  như  vậy?  So  với  khi  ta  hướng Tấn Ngưng

thành khẩn bộc trực mình nói dối, còn muốn khó chịu hơn nhiều?

"Ngươi  nói  cho  ta  biết  a…" Khuôn mặt  Tấn Ngưng  dán  sát  lại  gần,  nàng

nghẹn ngào hơn, "Nói cho ta biết nên làm sao bây giờ..."

Đầu của ta không còn suy nghĩ, miệng không tự giác khô khốc cười cười: "Ha

ha, rau trộn... Dây bí đao xào trứng chim..."

Thế giới đột nhiên yên tĩnh.

Ngay khi  ta không chuẩn bị gì, bả vai  lại  truyền đến một  trận đau đớn. Tấn

Ngưng đang hung hăng dùng sức cắn  ta, đích  thực  là vì  tức giận mà quyết  tâm cắn.

Nàng không nhả, thậm chí lực đạo còn liên tục tăng lên.

Ta không cách nào nhịn đau, không chịu nổi kêu lên: "Đợi, đợi… quận chúa...

Không  cần... Đau..." Ta  hô,  nhưng  không  dám  giãy.  Tấn Ngưng  vẫn  không  buông,

nàng tựa hồ đang dùng hết toàn lực, cắn xuống một mảnh thịt trên bả vai ta.

"Thực xin lỗi, quận chúa... Thực xin lỗi... Đau, đau, thật sự rất đau…" Ta vừa

cắn răng vừa nói, "Không phải nói giỡn, đừng... Thực xin lỗi, Ngưng nhi... Thực xin

lỗi, Ngưng nhi... Dừng a..."

Rốt cục miệng buông lỏng.

- 532 -

Rớt thịt rồi sao? Không xong, không phải đã xuất huyết chứ...

"Ta là chân thật…" phía sau Tấn Ngưng thấp giọng nói, bởi vì vừa khóc xong

nên âm mũi vẫn nặng nề, "Ta là chân thật, vì sao ngươi còn tỉnh bơ như vậy? Vì sao

ngươi còn có thể hì hì cười?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .